Em thì bận tối mắt tối mũi vì công việc cũ lẫn mới. Em hay cáu gắt hơn.
Thời gian Em giành cho Anh cũng ít hơn. Ít chăm sóc Anh hơn. Ít tâm sự hơn. Về tới nhà là Em lại nhào vào bếp để nấu cơm. Nấu cơm xong thì dọn cho Anh ăn rồi đi ngủ...
Hình như là Anh giận. Nhưng Anh không nói. Anh cố chịu đựng.
Em thì chẳng còn thời gian để để ý những điều ấy nữa. Xong những công việc thường ngày là em muốn ngã ngay xuống giường để ngủ thôi.
Em không cảm nhận được nỗi lòng Anh cho đến tối hôm qua.
Dường như nó đã vượt qua giới hạn sức chịu đựng của Anh.
Anh đang ngủ say sưa thì giật mình dậy và òa khóc nức nở.
Tiếng khóc mỗi ngày một to và thay đổi âm điệu. Từ nức nở sang ngằn ngặt.
Rồi Anh cho tất cả những thứ gì Anh mới vừa ăn xong ra ngoài hết.
Rồi Anh lại vật vả. Anh lăn bên này. ANh ngã bên kia.
Em hoảng quá. Ôm Anh vào lòng và dỗ dành Anh.
Em cứ nghĩ làm thế Anh sẽ nguôi nhưng không phải. Hành động đó của Em như đã đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa càng bừng lên cao hơn.
Đến lúc này thì Em lại nghĩ Anh bị đau cái gì trong người cơ. Và Em quyết định đưa Anh đi cấp cứu.
Sắp xếp hết mọi việc trong nhà. Em quyết mang Anh đi thì Anh lại nín. Không hiểu là vì Anh sợ đi cấp cứu hay là vì Anh được ra hít không khí trong lành của đêm khuya tĩnh mịch mà Anh nín.
Anh bắt đầu cười. Mặc dù nụ cười ấy còn héo lắm.
Em yên tâm hơn đôi chút. Và bắt đầu đi dạo cùng Anh.
Rồi dỗ mãi Anh mới chịu vào nhà.
Ngồi chơi một lúc và uống một tí sữa Anh mới chịu đi ngủ.
Đến lúc này thì Em mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.
Em sợ lắm rồi Anh ạ.
Anh tha lỗi cho Em nhé! Từ nay dù có mệt mỏi ở ngoài thế nào, bước về nhà thấy Anh là em sẽ cười, em không cáu gắt Anh nữa.
Xin lỗi Anh, từ nay Em xin chừa, Anh Khoai ạ!